Khi sát thủ làm ngôi sao
Phan_2
Cái này thật sự làm hắn kinh ngạc, lúc trưa hắn mang theo Hannah chơi bóng, ban đầu cô bé không thể khống chế lức. Hắn thừa nhận, lúc trưa hắn rời đi để xem cô bé có thể làm tới trình độ nào. Nhưng hắn thật không ngờ, mới một buổi chiều mà cô bé đã có thể khống chế tốc độ, có thể nói cô bé muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm. Càng làm hắn không thể tưởng tượng chính là cô bé tập cả chiều nhưng không có chút mệt mỏi, lúc trưa đi như thế nào thì bây giờ như thế ấy, nếu không phải thấy một sân đầy tennis, hắn sẽ hoài nghi cô bé không có tập luyện.
Đứng yên tại chỗ nhìn cô bé tập năm phút đồng hồ, chứng kiến mỗi quả bóng cô bé đều dùng tốc độ bình thường, Nanjirou mới gọi, nếu không thì Rinko sẽ thật sự tức giận “Hannah, ăn cơm”
“Vâng” Hannah dùng tay trái tiếp quả cầm bay tới, buông quả tennis và vợt xuống, đi đến phía Nanjirou. Thật ra cô đã phát hiện lúc Nanjirou đi tới, sự cảnh giác của sát thủ làm cho cô chú ý khắp nơi mặc dù bản thân mình đang làm việc khác.
Thấy cảnh tiếp bóng của Hannah, Nanjirou càng kinh hãi, nhưng hắn không nói gì, lười nhác xoay người đi trước “Hannah, về sau Ryoma đành nhờ con” rồi thầm nghĩ “Thật sự đã nhận nuôi một đứa trẻ tốt”
“Vâng, otousan [1]” Đối với phản ứng của Nanjirou, Hannah nói không hài lòng là nói dối. Cô đã thăm dò tính cách của người một nhà này. Nếu họ tiếp đãi cô thật lòng thì cô cũng thật lòng đối với họ như thế, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai cô sẽ gọi “ba” “mẹ”. Nhưng mà, nếu bằng mặt không bằng lòng, cô không ngại giết chết họ.
Trên bàn cơm.
“Ryoma, đây là chị của con” Rinko giới thiệu hai bên “Hannah, nó là Ryoma, mặc dù có điểm tùy hứng như cơ bản nó rất ngoan” Nói xong Rinko che miệng cười.
“Mẹ” Ryoma có chút xấu hổ, lần đầu gặp mặt lại nói xấu hắn. Nhìn Hannah ngồi cạnh mình, Ryoma không tự nhiên kêu nhỏ “Chị”
Nhìn bộ dạng không tự nhiên của Ryoma, Hannah nở nụ cười, rất đáng yêu, sau đó cô lại phản xạ theo điều cường, xem Ryoma như đứa em trai trong nhà. Ôm chặt đầu Ryoma đưa vào ngực mình, miệng còn nói “Đáng yêu quá đi ~~” Ryoma ở trong ngực của cô chịu khổ, giãy dụa, nhưng mà lực không mạnh bằng, giãy cũng không nổi. Đợi lúc Hannah buông ra, khuôn mặt Ryoma đỏ bừng như quả cà chua, hô hấp cũng có chút không thuận. Phải biết bộ ngực 34C thật sự rất hung tàn!
Nanjirou ở đối diện vừa ghen tị vừa vui vẻ khi thấy con mình gặp họa, nói “Có phúc lắm đấy, nhóc con~”
“Ông già!” Khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua biến dạng tức giận.
“Nếu Ryoma thích thì chị sẽ luôn ôm em~” Nói đến chữ ôm cô càng nhấn mạnh, tỏ vẻ người trong nhà không sao hết.
Bị Hannah nói thế, mặt Ryoma lại đỏ, cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn cơm.
“Haha” Rinko ở cạnh xem màn này, nở nụ cười.
Sau khi ăn xong, cả nhà ngồi trong phòng khách, Rinko nói “Ryoma, ngày mai con đem chị đi mua ít đồ, biết chưa?”
“Vì sao lại là con?” Ryoma bất mãn, ngày mai hắn muốn đi tập tennis.
“Ai nha, ngày mai mẹ có một buổi họp quan trọng, chị họ của con lại phải đi gặp mặt bạn, không lẽ con nỡ để chị mình một mình đi dạo phố sao?” Nói xong Rinko sử dụng biểu tình đáng thương.
“Vâng, được rồi” Tuy rằng bình thường có chút già gặn, nhưng mà một kẻ ngoan ngoãn nghe lời người lớn như Ryoma đành phải đáp ứng, tuy nhiên có chút không tình nguyện.
Hannah ở bên cạnh cũng dụ dỗ “Nếu mai Ryoma đi dạo phố với chị thì về sau chị sẽ tập tennis với em~” Nhớ tới lời mọi người bảo Ryoma thích tennis, Hannah nhanh chóng lợi dụng điều đó để dụ dỗ. Chỉ cần lấy tennis ra chắc chắn Ryoma sẽ ngoan ngoãn đáp ứng.
Qủa nhiên, vừa nghe có người cùng tập tennis với mình, Ryoma mắc câu “Tennis của chị giỏi lắm à?”
“Đúng thế, rất giỏi đó ~ đến nay chưa thua lần nào hết” Hannah nói dỗi không đỏ mặt. Rõ ràng hôm nay mới chơi tennis lần đầu, lúc trưa cũng có đánh cầu với Nanjirou, nhưng trong đó một quả thì nổ, thật sự thì người khác vẫn giỏi hơn cô gấp mấy lần. Nhưng mà, nhìn theo phương diện khác, Hannah thật sự rất giỏi, tuy rằng không biết quy luật của tennis, cầu chỉ biết phát thẳng, nhưng tốc độ bóng nhanh, làm cho đối phương không thể thấy bóng, cho dù bóng trở về, tốc độ di chuyển của cô cũng nhanh, cho dù khoảng cách xa đến mấy cô vẫn có thể vọt qua.
“Được” Ý chí muốn đả bại Hannah bắt đầu sôi sục, Ryoma gật đầu đáp ứng.
Nanjirou ở một bên nghe đối thoại, im lặng cầm tờ báo vo tròn nghĩ “Nhóc con, con mới là người cần được nghe câu madamadadane!”
Bốm giờ sáng hôm sau, Hannah tỉnh dậy, chạy quanh một trăm vòng. Tuy rằng đây là thế giới hòa bình nhưng Hannah chưa bao giờ bỏ qua việc rèn luyện. Lúc năm giờ thì ngồi trong phòng tập niệm. Cho tới bảy giờ, Rinko gọi cô xuống lầu ăn sáng, cô mới chấm dứt buổi luyện tập buổi sáng. Tắm rửa một cái, thay quần áo mà Rinko chuẩn bị cho cô. Quần áo là đồ của Nanako, bởi vì vóc dáng của cô tốt hơn của Nanako nhiều, hơn nữa phát triển tốt hơn Nanako, cho nên lúc mặt lại khác với sự ngây thơ của Nanako là gợi cảm.
Lúc ăn được một nửa thì Ryoma ôm con mèo đi xuống lầu. Còn chưa tỉnh ngủ, Ryoma có chút mơ màng, nhìn thức ăn kiểu Tây trên bàn thì than thở oán giận “Mẹ, sao lại là đồ Tây? Con muốn ăn đồ Nhật”
“Hôm nay mẹ dậy muộn, mai sẽ làm cho con” Rinko đem sữa đưa cho Ryoma nói.
Hannah nhìn đống thức ăn trước mặt nghĩ “Đồ Tây? Đồ Nhật? Mà mình cũng mười tám năm chưa ăn sáng rồi. Lúc trước thì cũng có chút biết về đồ Tây, nhưng mà lâu dần quên hết cha rồi. Mà thôi, mấy thứ này tí hồi mua ít sách về tập lại là được” Vì vậy cô quyết định, một lát đi dạo phố phải mua thêm vài quyển sách.
Chương 5: Mua sắm
Edit: Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt
P/s: Toàn đồ hiệu T^T Chỉ thấy chưa được xài -_-
Ăn xong điểm tâm, nghỉ ngơi một lát, Hannah đem Ryoma ra ngoài.
Đi trên đường, Hannah không biết mình trêu chọc bao nhiêu người. Trên người bây giờ vì áo ngắn nên lộ ra eo nhỏ, bên dưới váy cũng ngắn cho nên chỉ cần gió thổi qua thì sẽ thấy quần nhỏ.
Đương sự không có tự giác nhưng Ryoma ở cạnh thì có cảm giác, bốn phương tám hướng nhìn cậu làm cậu nổi hết cả da gà, có điều cái loại ánh mắt này không cùng đẳng cấp lúc cậu thi tennis.
“Chị, chúng ta đi mua quần áo trước đi!” Ryoma chán nản nói.
Lời này vào tai của Hannah thì biến thành: Chị, em không có đồ mặc, chị mua quần áo cho em đi. Cái này cũng không thể trách Hannah, bởi vì trước kia Killua, Milluki, Kalluto đều như thế. Nhất là Killua, thằng nhóc đem tiền của cô thành tiền mua quần áo của nó, thằng bé kiếm tiền không nhiều cho nên đành phải bóc lột Hannah.
Lập tức, Hannah vui vẻ đáp ứng “Được, nhưng trước đó đi với chị tới đây đã” Tiền trong túi là do Rinko đưa, nhưng mà số tiền đó tuyệt đối không đủ với tính cách tiêu tiền như nước của thành viên nhà Zoldyck, một khi đã không đủ thì chính mình đổi tiền vậy.
Đem Ryoma vào hiệu cầm đồ, chỗ này hôm qua cô đã tra qua, đây là nơi cầm đồ tốt nhất.
Cô cũng không phải là người nhiều chuyện, lấy trong người ra một viên bảo thạch hỏi “Ông chủ, xem thử một chút, thứ này ông mua bao nhiêu?”
Ông chủ cầm lấy bảo thạch, cẩn thận nhìn nó một lần, trong mắt lóe lên tia sáng, sau đó mở miệng nói “Đây là bảo thạch tốt khó gặp, nhưng không phải tốt nhất, ở giữa có chút tỳ vết nên làm mất đi cấp bậc ban đầu của nó…” Bla bla bla một đống, đơn giản biểu đạt ý tứ là: Chúng tôi có thể mua nhưng giá không cao.
Hannah cũng không thèm để ý đến ông ta, ông ta nói cái gì cũng không dao động. Cô có thể giải thích, người buôn bán mà, đều muốn kiếm nhiều tiền hơn tiền bỏ ra, cho dù nó là tốt nhất thì cũng thế. Giống như lúc trước ở nhà, tuy rằng mọi người đều thích đem đồ hư đi tặng, nhưng khi thu giá vào thì đem giá đánh thấp xuống. Không những vậy còn buôn bán lời vô cùng tận.
Nhưng mà, giải thích chính là giải thích, không có nghĩa cô cho người khác chiếm lợi của mình. Trước kia có tiền cô đã không chịu thiệt, bây giờ cô chẳng có đồng cắc nào, đừng có mơ! Cô vươn tay, nhẹ nhàng đến góc bàn, làm cho góc bàn rơi xuống đất, cô kinh ngạc nói “Ai nha, cái bàn này sao lại mềm như thế?”
“Nói dối, đó là đá cẩm thạch đấy!!” Ông chủ và nhân viên trong cửa hàng đều gào trong lòng, ngay cả Ryoma ngồi ở ghế dựa cũng ngẩng cả người.
Đầu tiên ông chủ mời Hannah đến ngồi cạnh Ryoma, sau đó tự mình rót trà đưa điểm tâm, rồi thức thời nói “Đây là trân phẩm khó gặp, nếu ngài muốn bán chúng tôi lấy giá một trăm ngàn để mua” Dùng cả kính ngữ để xưng hô.
“Một ngàn năm trăm vạn, tiền mặt” Hannah thản nhiên mở miệng.
Lòng của ông chủ hạ xuống, sau đó cắn chặt răng gật đầu “Một ngàn năm trăm vạn thì một ngàn năm trăm vạn, nhưng mà tiền mắt thì…”
Hannah nghĩ lại, bây giờ cô cũng không có tài khoản, không bằng lấy chi phiếu đi. Một hồi sau lấy ra ba viên bảo thạch, mấy viên này so với lúc nãy còn tốt hơn “Xem rồi ra giá”
Lần này ông chủ không dám trì hoãn, cầm lấy bảo thạch nhìn qua mấy lần rồi nói “Đều là trân phẩm bảo thạch khó gặp. Cho nên, lấy một triệu để mua”
“Một triệu hai ngàn vạn, giá cuối” Hannah vươn tay phải “Chi phiếu”
Ông chủ không nghĩ lần này lại hào phóng như thế, bảo thạch này đã hơn trăm năm lịch sử, nếu cô gái này muốn bán hai triệu cũng không có vấn đề gì, người có tiền bây giờ thích nhất là mấy thứ đồ cổ này, chưa biết chừng hắn bán hơn hai triệu nữa đấy “Tốt!” Hắn đáp ứng, lưu loát mở tập chi phiếu. Hannah cầm chi phiếu nhìn sau đó nói “Ông cùng tôi đi tới ngân hàng lấy tiền”
Ông chủ nghĩ lại, cũng được, rồi bỏ mấy viên bảo thạch trong cửa hàng.
Đi theo Hannah đến ngân hàng gần nhất, đầu tiên Hannah để nhân viên giúp đỡ sau đó cầm tập chi phiếu để vào hai thẻ kim cương. Một cái tự cất một cái đưa cho Ryoma “Cầm lấy cái thẻ này, về sau muốn mua gì thì tự mua lấy” Lại viết trong bàn tay Ryoma mấy con số “Nhớ kỹ, đây là mật mã”
“Chị…” Ryoma sao có thể nhận, nhiều tiền như vậy mà chị lại đưa cho cậu không chớp mắt?
Kỳ thật chút tiền ấy ở trong mắt Hannah không có bao nhiêu, trước kia quen nhận nhiệm vụ mấy ngàn vạn trở lền, số tiền này chỉ là con số lẻ trong mắt Hannah mà thôi “Cầm lấy đi, về sau muốn mua gì thì lấy ở đây cho nhanh. Chị của ngươi cái gì cũng thiếu chỉ có tiền là không. Chị vẫn còn không ít bảo thạch”
Làm tốt tất cả, Hannah dẫn Ryoma ra khỏi ngân hàng. Về thẻ ngân hàng thì cuối cùng Ryoma cũng nhận. Kế tiếp là thời gian hắn thấy chị hắn là một người tiêu tiền như nước.
Hannah mang theo Ryoma tới cửa hàng bán túi xách gần nhất. Ban đầu nhân viên chỉ chào đón cho có lệ, nhìn theo cách ăn mặc của Hannah, họ cho rằng cô là người không có nhiều tiền cho nên không muốn tiếp đãi, đẩy người tới người lui, nhưng sau đó không lâu họ hối hận vô cùng, nhân viên đáng thương bị đẩy ra lại vô cùng vui vẻ! Nhìn Hannah bây giờ thật sự là người tiêu tiền như nước! Việc này khiến cô kiếm không ít tiền đấy! Chỉ thấy Hannah tùy tay cầm một vài cái túi trong cửa hàng – cô cũng không thèm xem giá, mắt thẩm mĩ mười tám năm nay tuyệt đối rất tốt – đứng trước đeo lên thử một ít, trong đầu bắt đầu phối hợp quần áo rồi quyết định mua, đem túi xách giao cho nhân viên bên cạnh nói “Lấy nó”
Sau đó cầm thêm mấy cái thử xem, rồi ném cho nhân viên “Lấy” Cuối cùng cầm một túi xách “Kelly” [1] nói “Cái này cũng lấy, đem về cho mẹ dùng” Lúc này đám nhân viên mới biết mình nhìn lầm người, đến lúc các cô muốn lấy lòng thì Hannah cảm thấy chướng mắt, không mua!
“Gửi về tận nhà được không?” Cầm thẻ kim cương chuẩn bị trả tiền.
“Có thể, có thể!” Hận không thể đem đầu cúi xuống đất.
Viết địa chỉ cùng tên của mình “Đưa đến đây” Sau đó trả tiền, lấy trong đó một cái túi, cầm hóa đơn chạy lấy người.
Nếu bây giờ Ryoma cảm thấy đó là biểu diễn thì tiếp theo chính là lúc hát bài tình ca.
Đầu tiên Hannah tới Versace [2] mua một bộ quần áo để thay đổi bộ quần áo không hợp trên người. Sau đó đến mỗi cửa hàng cô đều mua rất nhiều, liên tục mua hơn mười bộ quần áo, mười đôi giày.
Chưa bao giờ chú ý đến quần áo như Ryoma tỏ vẻ, đây là cái quái gì, hắn không biết.
Chọn một bộ quần áo cao cấp cho Ryoma, phản kháng thất bại, cậu nhóc không có biện pháp chỉ đành đi mặc thử. Lúc hắn đi mặc thử thì Hannah lại chọn cho hắn mấy đô giày thể thao cùng một bao tennis mới.
Đợi khi cậu bé đi ra khỏi phòng thì phát hiện còn phải thử không ít, thiếu chút nữa phát điên, nhưng Hannah đem một câu trấn áp cậu “Thử xong chiều cùng em đánh một trận tennis”
Cậu bé Ryoma nhìn áo quần trên người Hannah – trên người mặc áo sơmi, dưới mặc quần tây – dùng ánh mắt nghi ngờ.
Hannah làm như không biết ánh mắt nghi ngờ, nói “Tin tưởng đi”
“Nhưng em không mang theo vợt tennis” Một vấn đề khác.
“Về nhà lấy”
“Được rồi. Đừng đổi ý!”
“Dĩ nhiên!”
Thành quả cuối cùng là: năm bộ quần áo, bốn đôi giày, một bao tennis, cộng thêm một thẻ ATM cho cậu nhóc.
Trở về đi ngang qua cửa hàng xe, Hannah nhịn không nổi chạy vào mua một chiếc xe thể thao lái về nhà.
Giấy lái xe? Ừm, lần sau cô đi thi lại!
[1] Túi xách Kelly (Hermes Kelly) là túi xách xa xỉ của thương hiệu Hermes, người mua được đám túi xách này chỉ có người giàu, quý tộc và những ngôi sao thôi, giá hình như 3 củ rưỡi trở lên thì phải, hôm bữa thấy thằng anh nhắc cái túi mua cho con bồ cũng của hãng này, nhòm cái hóa đơn bạn cũng gato vờ lờ =_=
[2] Versace (Gianni Versace S.p.A) là hãng quần áo nổi tiếng của Ý. Đồ hãng này đẹp lạy hồn luôn á *sáng mắt* Cơ mà bạn Nguyệt hem có cơ mặc nó vì còn quá nhỏ T^T~
Chương 6: Sân bóng
Edit: Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt
Lúc về nhà thì mấy thứ mua lúc sáng đã được đưa tới. Hannah gật đầu, tốc đồ đưa đồ không chậm.
Đối mặt với một đống đồ xa xỉ trong nhà, cả nhà Echizen không hỏi một câu. Rinko chỉ nói “Có chừng mực một chút” Rồi cả nhà đi ăn cơm.
Hannah nhếch môi cười nhạt, nếu mấy người có thể nhận thì tôi không ngại cho mấy vị thêm ít điểm tín nhiệm.
Kỳ thật Hannah không hề biết, buổi tối, sau khi cô ngủ, Nanjirou đã vụng trộm hỏi Ryoma mấy thứ kia mua thế nào. Ryoma trả lời chi tiết, dù sao lúc Hannah làm cũng không lảng tránh hắn. Cho nên hắn càng không biết, Nanjirou đã biên diễn thân thế của Hannah như thế nào, một câu chuyện cẩu huyết vô cùng, hắn kể như vậy làm cho cả gia đình Echizen đối với cô càng tốt. Khụ khụ, thật sự khiến người muốn ngã.
Giờ cơm trưa trôi qua, nghỉ ngơi một lát, Hannah bị Ryoma kéo tới sân tennis.
Đem xe đỗ ở bãi xe gần sân tennis, Ryoma dẫn đường tới sân. Hannah khóa xe rồi đuổi theo, lại thấy gần đó có cửa hàng di động, nghĩ tới mình chưa có di động liền chạy vào mua một cái, ở bên cạnh có nơi bán sách về Âu Tây cũng chạy vào mua vài quyển. Mang đống sách về xe, bỏ vào trong rồi đi. Bởi vậy lúc Hannah tới sân tennis thì Ryoma đợi không kịp.
“Chậm quá” Bị vài người vây quanh, Ryoma chỉ trích.
Hannah không để ý “Xin lỗi”
“Ooi chao ôi chao ~ Bé con, ai vậy?” Một chàng trai tì tay lên đầu Ryoma, bên cạnh hắn cũng có người đứng nghe tin bát quái.
“Bé con?” Hannah nghe cách xưng hô, nhìn chàng trai cao hơn Ryoma, rồi kết luận: Thật sự thích hợp.
“Echizen Hannah, chị của Ryoma, xin được giúp đỡ”
“A, không nghĩ tới Echizen lại có cô chị đẹp như thế” Một chàng trai nói.
Hannah nghi ngời hỏi “Các cậu là?” Kỳ thật cô cũng đoán được họ là các đàn anh của Ryoma ở câu lạc bộ Tennis.
Qủa nhiên. Chàng trai cao cao vuốt tóc nói “Chúng em là đàn anh của Echizen ở câu lạc bộ tennis, em là Momoshiro Takeshi, còn người tóc hồng này là Kikumaru Eiji sempai, còn người bên cạnh em là Fuji Shusuke sempai”
“Xin chào, làm phiền các em giúp đỡ Ryoma” Hannah hơi cúi đầu, giống như bản thân mình là chị ruột của Ryoma, còn trên thực tế cô mới trở thành chị của cậu nhóc không lâu.
“Không thể nào. Haha” Momoshiro Takesshi cười ha ha vuốt tóc.
Ryoma cầm quả tennis đưa cho Hannah bảo “Đừng nói nữa, đánh với em một ván!”
“Ôi chao ~ chị có thể đành cầu?” Chàng trai Kikumaru nói.
“Một chút” Hannah cười khiêm tốn “Vậy một lát nói chuyện tiếp” Vì để đánh tennis cô phải thay đôi giày thể thao.
Đứng ở trên sân bóng, Hannah hỏi “Ai phát bóng?”
“Chị đi” Nói xong bày ra tư thế tiếp cầu.
Hannah cầm tennis nở nụ cười “Vậy, Ryoma, hi vọng em có thể bắt kịp tốc độ bóng của chị”
“?” Ryoma nghi ngờ nhìn Hannah.
“Haha, vậy quả thứ nhất nhé!” Nói xong Hannah phát bóng. Nếu cách phát bóng của Ryoma là đem bóng ném lên, sau đó nhảy lên để đánh thì Hannah đứng ở một chỗ, đem cầu néo lên, sau đó lấy vợt đánh vào quả bóng, tennis bay ra với tốc độ kinh hồn “160km/h”
Thị lực của Ryoma không tệ nên có thể thấy được bóng, đánh lại. Cầu bay về hướng Hannah, chỉ thấy Hannah chợt lóe rồi hiện, biến mất tại chỗ, đến lúc tìm được cô thì cô đã phát cầu qua “180km/h”
Fuji đứng bên cạnh Kikumaru nói “Eiji, cậu có thấy bóng của chị ấy chứ?”
Kikumaru mê mang nói “Không thấy”
Fuji trầm tư: Ngay cả người có thị lực tốt như Eiji còn không thấy thì tốc độ bóng của chị ấy nhanh như thế nào?
Bên trong Hannah nói “220km/h”
“Cái gì?” Momoshiro kinh hô, chị ấy có thể phát được với tốc độ đó?
Kỳ thật người ở ngoài không rõ, chỉ có Ryoma mới phát hiện được, tốc độ cầu không chỉ nhanh mà càng lúc càng nặng.
Hai tay cầm lấy vợt tennis, Ryoma khó khăn đánh cầu, cậu biết rõ, thêm vài quả nữa là cậu đuối sức. Ánh mắt cậu càng lúc càng không thể thấy được tốc độ của bóng, hơn nữa nó cũng nặng hơn không nhiều, lấy lực cánh tay của cậu không thể đỡ được sức nặng đó. Không, không chỉ có cậu, ngay cả Kawamura Takashi sempai cũng không thể.
“260km/h” Ryoma chỉ có thể đứng nghe quả cầu bay qua mình đánh vào vách tường.
“Đông!” Vách tường xuất hiện vết nứt.
Ryoma quỳ trên mặt đất, thở hổn hển, mồ hôi chảy xuống hai bên má. Mới vài quả mà đã khiến cậu chảy không ít mồ hôi, so với đánh tennis bình thường còn mệt hơn.
“Echizen/ bé con, em sao thế?” Đừng ngoài sân, Kukumaru, Fuju, Momoshiro vội vàng chạy tới chỗ Ryoma, bọn họ không thể tin được, cậu nhóc kiêu ngạo này lại có bộ dạng chật vật như thế. Trước kia khi đánh với đối thủ mạnh hơn, cậu cũng có điểm chật vật, nhưng luôn chiến thắng trở về, nhưng lần này…
Đợi đến khi bọn họ chạy đến cạnh Echizen mới phát hiện, hai tay cầm vợt của cậu bé run rẩy – cậu không thể cầm được vợt. Đây là có chuyện gì?
Fuji mở to mắt nhìn về cô gái phía sân đối diện – thân thể của chị ấy chứa sức mạnh thế nào mà có thể khiến cậu bé không cầm được vợt?
“Ryoma, em quá yếu!” Hannah mở miệng đả kích.
Ryoma ngồi dưới đất chấn động, cho dù bình thường cậu đánh thua Nanjirou nhưng ông già chỉ nói cậu “Còn xa lắm mới được”, bây giờ Hannah lại trực tiếp nói cậu quá yếu. Nhưng cậu không biết, câu nói kế tiếp của Hannah càng làm cậu đả kích hơn.
“Ryoma, em có biết đây là lần thứ mấy chị đánh tennis không?” Hannah không tự giác đem Ryoma trở thành Killua mà dạy bảo “Hôm nay là lần thứ hai, hôm qua otousan mới dạy chị luật của tennis”
“Chị nói dối. Chị bảo chị chưa từng thua ai” Ryoma quật cường nói.
“Đúng thế, bởi vì chưa từng đánh nên chưa từng thua. Ngày hôm qua chỉ cùng otousan tập thử mà thôi” Hannah cầm quả tennis “Lực cánh tay của em còn quá yếu, thị lực cũng yếu, ngay cả quả cầu chậm như thế cũng không bắt được, nếu chị phát cầu nhanh và mạnh hơn thì em làm sao đỡ được?”
“Còn có thể nhanh hơn sao?” Fuji ở cạnh Ryoma nói.
“Có thể” Hannah mỉm cười nguy hiểm “Muốn thử chứ?”
“Muốn” Fuji cầm lấy vợt của Ryoma, nói với người bên cạnh “Hai cậu đỡ Ryoma vào nghỉ ngơi, tớ đi thử một chút”
“Fuji/Fuji sempai” Kikumaru và Momoshiro cùng lo lắng nói. Chị gái của Echizen thật sự rất giỏi.
“Không sao đâu” Fuji nở nụ cười an ủi.
Ryoma bị đả kích nói với Fuji “Fuji sempai, đừng chỉ để ý tốc độ mà còn phải để ý sức nặng của cầu. Chị có thể tùy ý khống chế tốc độ và độ mạnh yếu của cầu”
“Biết rồi”Fuji vỗ vai Ryoma.
Ở trên sân bóng, gật đầu với Hannah nói “Có thể”
Hannah không nói thêm gì, ném cầu đánh “Đằng ~” một tiếng, Fuji tập trung đánh quả cầu về. Tennis cũng đánh bay vợt nhưng không giảm tốc độ, lấy tốc độ nhanh hơn đánh vào vách tường. “Xích xích ~” ở vách tường vài vòng, cuối cùng rơi xuống.
“Này…” Không chỉ Fuji cùng đám Kikumaru mà còn mấy người chơi bóng ở đó cũng ngây người. Cái quái này cần bao nhiêu lực đây?
Hannah nhìn đám thiếu niên hỏi “Muốn mạnh hơn chứ?”
“Muốn!” Trả lời cô là giọng không chịu thua của Ryoma.
“A~ vậy phải chịu được khóa huấn luyện của chị. Đàn anh của Ryoma muốn mạnh hơn cũng đến đi. Mỗi ngày, buổi sáng năm tới bảy giờ, buổi tối từ sáu đến tám giờ, một khi đã tham gia thì không được rời khỏi đó ~ nếu không mấy đứa sẽ thảm lắm!” Nở nụ cười nguy hiểm.
Kikumaru, Momoshiro gật đầu tỏ vẻ không sao, Fuji nở nụ cười dịu dàng.
“Vậy từ sáng ngày mai bắt đầu, trước sẽ cho mấy đứa thích ứng vài ngày, sau đó sẽ bắt đầu vào trọng tâm”
Kikumaru cùng với Momoshiro cảm thấy về sau mình nhất định sẽ thảm. Fuji vẫn nở nụ cười dịu dàng như trước. Ryoma hạ quyết tâm: Em sẽ thắng được chị!
Chỉ có Hannah nở nụ cười quỷ dị, huấn luyện tennis thế nào cô không hiểu, nhưng cô biết đến cách huấn luyện người hầu trong nhà “Mấy đứa thật sự muốn sao? Tốt lắm”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian